Thứ Bảy, 1 tháng 6, 2013

BẠN BÈ = CÁI BẸN BÀ

Cop trên mạng nhé

Thằng này luật sư, trứ danh lắm, dân Hải phềnh. Còn chỗ nào Hải phềnh thì tôi tịt nếu như nó không bảo là cách nhà Vươn một cái đầm, tưởng gần gũi lại hóa xa xôi vì...khác huyện. 
Thằng này thuốc lá nhưng đá cả thuốc lào. Nó bảo thuốc lá là để cho phép giao tế được văn minh, còn thuốc lào là để giữ gìn bản sắc. Thế nên đi đâu, bao ngực cũng thủ gói Man trắng, nhưng trên con Bim X6 kềnh càng lại cài điếu cày sau ghế cùng với bịch thuốc lào to. Dị lắm.

Thằng này cũng có nết ăn rất lạ, cái miệng cá ngão của nó lùa thức ăn rồi nhá bao giờ cũng gây la tiếng lép bép như pháo tép đốt cúng sớm giao thừa. Cứ sau mỗi miếng chén lại nhâng đôi đũa  lên mép quẹt ngang tất thảy hai lượt, rồi lại đưa tay vê một vòng quanh, nâng lên tầm mắt ngắm nghía một hồi rồi mới hạ cánh bệt ngang hông hoặc đùi trái. Bia nó uống cũng thế, cứ cạn ly là đưa miệng cốc đánh vồng qua mép hai cái đi lại rồi dằn mạnh xuống bàn kêu cái khà, phà cái chẹp. Nói chung về ý thức giữ gìn vệ sinh mồm mép chả chê vào đâu được.

Mà quả cái mồm nó quý thật, to rộng như mồm cá ngão, còn cá ngão là cá đéo gì thì các bạn tự Gúc, nhưng đại để là xấu lắm. Cặp môi trên lẫn môi dưới bản dầy như nhau trông vửa cân đối, vửa buồn cười. Nó bảo quý nhất cái mồm bởi đó là phương tiện hành nghề chứ đéo phải cái thẻ luật sư tí hỉn. Nếu như có một ngày và vì một lý do nào đó nó không mở miệng được thì chả phải nguy nan lắm sao, bởi cái mồm giúp nó kiếm ra tiền chứ không phải là tấm thẻ.

Đừng tưởng lũ văn chương mới là những kẻ hoạt ngôn, mà chính là bọn luật sư bố láo. Ngoài tài hoạt ngôn, biện giải, chúng cũng rất khôi hài. Riêng về sự khôi hài, nó không là phẩm chất quyết định sự giỏi giang hay danh giá, nhưng thiếu nó thì luật sư cũng chả khác nhiều lũ bồi thẩm thối tha. Bồi thẩm là tôi nói theo lối luật của các nước văn minh, chứ ở ta nó mỹ miều hơn nhiều dưới cái tên hội thẩm viên nhân nhân, đcm. Mỗi cái việc ngồi cho có vì và ngáp mà cũng đá tí nhân dân vào thì nền tư pháp xứ ta quả vô con mẹ nó đối. 

Phẩm chất khôi hài ở thằng này cực đậm đặc. Chả dụ khi muốn hôn một cô nàng, nó bao giờ cũng hỏi, anh có thể hôn em được không. Hoặc muốn lên giường thì lại rất lễ phép, kiểu anh em mình bố trí cơ cấu quả địt nhau cho nó thuận giò xuôi bướm, em nhề. Việc nó ăn ' bánh bả' từ những ngón tay thon ngang với những cú kề môi hay ngửa lồn trọng vọng. Được cái thằng này ngoan, chả màu mè xẩu xít, bởi đơn giản, chỉ là khôi hài thôi mà, gì phải xoắn.

Hay như việc đang bú bia chiều với bạn mà vợ réo rắt về cơm cũng vậy. Thường thì thằng nào chả quắn mẹ đít lên rồi nhanh nhanh mà nhấp nhổm, nhưng nó thì không, câu trả lời là mình cứ để quần áo đấy rồi tối anh về anh giặt cho nhá và ngồi với chúng bạn đến tảng sáng hôm sau. Hôm nào quán đuổi thì lại về nhà, đập cửa phòng ngủ bắt vợ dậy đứng hát cuốc ca chào bạn. Tất nhiên, nó búng tay tanh tay gõ nhịp, mặc mẹ bạn mặt méo như...kẹo kéo. Hóa ra cái sự tử tế hứa hẹn giặt giũ kia lại là thông điệp hoặc tiếng lóng trong phép văn minh giao tế vợ chồng. Vãi cứt thật.

Một hôm nó rủ tôi về Hải phềnh thăm nhà, quãng đường chả mấy ngái xa mà đi từ 4 giờ chiều hôm nay đến 12 giờ trưa hôm sau mới tới. Dọc đường nó gọi hết ông này đến bà kia, chả phải lãnh tụ, thân chủ hay làm ăn gì hết mà tuyền bần nông lồi mông chốc mép. Tưởng hẹn nhò những chốn cao sang, ai dè kéo tuốt ra đồng không mông quạnh có mấy cái chòi vịt, xua lũ kia đi vớt cá đơm cua làm  bữa chén. Đang ăn thì mất điện, bần nông mỗi đứa một đèn pin Tàu đeo trên đầu như kiểu thợ lò soi loang loáng. Báo hại thân tôi được bữa no nhưng thị lực lại giảm đi một nửa. Ăn xong là văn nghệ. Nó hát bài ' rừng lá thấp' nhưng lại múa may quay cuồng y cách người ta hát tuồng Thanh hay tuồng Quảng, đôi khi lại là những chiêu thức võ công huyền bí hoặc thất truyền, đôi khi lại giống con gà đang nhảy ổ, hố hố hố...Xong lăn đống rơm ngủ một mạch...

Nhà nó to, một tay nó cất, nhưng với bản tính khôi hài nên cái nhà trông như...cái lồn. Đại khái to ngang, lại vồng lên ở hai góc buồng lồi, chóp nhọn hoắt gắn tua tủa những hình thù kỳ quái. Cũng chả còn ai ở lại ngoài ông bà già. Họ như bao nông dân miền biển khác, hoan hỉ và chân thành.

Nhà nó bỗng chốc có hội, người đi mổ lợn mua bê, kẻ đi giết gà làm cá. Tôi chột dạ, nhà có giỗ à? Nó bảo chưa ai chết, nhưng tao về là giỗ, giỗ sống, ông hiểu chưa? Tôi lẩm bẩm, năm đến dăm bận không? Nó bảo tùy hứng, có khi tháng bốn lần. Khiếp thật.

Ôi thôi thì nó bắt đầu điện thoại, từ những đứa bạn xa đang tít tận phố thị bon chen, cho đến đám bạn gần đang chạy chợ ngang ngõ. Một cuộc tổng động viên ăn giỗ sống. Thoắt cái, căn nhà rộng đã phủ kín mông. Và nó thì như ông thợ cả, lượn ngược xoay xuôi, rồi lại tần ngần, nghệt như ngạn ị. Nó bảo tôi, ông cứ chơi với anh em, tôi đằng này một tị. Tôi hỏi đéo gì? Nó bảo sang nhà thằng bạn chăn trâu giờ đang chạy xe ôm tuyến cố định từ nhà ra chợ. Tôi bảo điện thoại chứ cần đéo phải đi đâu. Nó tặc lưỡi, thế thì nói làm gì. Aha, xe ôm kể ra cao giá gớm?

Một lúc thì nó về với cái chân cà nhắc. Lật quần lên thì thấy mấy dấu răng và máu rỉ ở bắp chân. Ông bạn thủa chăn trâu và giờ đang hành nghề chăn người trên ngựa sắt phân trần, là con chó nhà em nó đớp. Và cũng chính ông này chở nó lên trạm xá với một lời nhắn nhủ rất thiết tha, các bác cứ xơi đi, nhớ để phần em cặp cánh mới cái đầu gà, khà khà...

Gớm thật, cả bữa tiệc tuyền những lời tán dương về nó, chán đi lại bàn về các món ăn. Thực ra sự tán thưởng một người hay bình luận thực phẩm về cơ bản là hay ho như nhau nếu như bữa đó một bần nông không hứng chí mà thốt lên rằng nghề luật sư như nó không ngon bằng đầu gà má lợn, mà chỉ là một con đỉa trâu, không hơn. Tôi phải công nhận là rất chí lý khi gã ví luật sư với con đỉa trâu. Thì đúng quá đi rồi còn gì, bọn hút máu người. Liên tưởng một tí đến chính trị gia và quan chức, nhẽ phải ví chúng với loài dơi. Tất nhiên là dơi hút máu người chứ đéo phải dơi...bắt muỗi.

Bọn tôi khề khà đến mịt mù...

Bữa sáng hôm sau là một thau tiết canh đúng nghĩa. Ở đây người ta đánh tiết canh ra chậu, ăn thì vục môi múc ra bát. Chỉ tôi, nó và gã bạn chăn trâu, theo nó nói là chí cốt. Tôi hiểu để có tình bạn như thế thì ắt hẳn lắm nghĩa tình và nhiều kỷ niệm. Nhưng tôi không gặng hỏi mà cố gắng lùa tiết canh. Sau những cữ diệu thì thức này hạ nhiệt còn hơn cả trà đốc - tờ Thanh, chắc chắn thế. 

Khổ cái khi về Hà nội tôi đi ỉa mất tuần giời. Còn nó cũng mất hút con mẹ hàng lươn. Mấy lần gọi rủ đi bia nhưng chối với lý do đang tiêm kháng sinh phòng dại. Tôi khuyên để tiệt nọc nên tích cực đi chén chó, theo nguyên lý dĩ độc trị độc, chó cắn thì phải...cắn lại chó hehehe. Chả biết nó nghe tôi hay không nhưng thi thoảng đi dọc con sông Tô đen như màu chó mực vẫn thấy lấp ló cái Bim X6 đỗ dật dẹo bên bờ. 

Chuyện nhạt nhể. Đến đây các bạn chắc đang phát điên và chuẩn bị chửi tiên sư bố tôi lên. Nhưng vấn đề đéo gì, chuyện tôi phần nhiều nhạt hơn nước ốc và thối ngang dắm xịt nếu như cách đây ít hôm tôi nghe tin nó. Có tận 3 tin buồn nhưng nhõn 1 tin vui. Đó là…

1- Trong một bữa chén, nó nhâng đũa quẹt mép theo thông lệ nhưng hôm đó vô phúc gặp đôi đũa đểu, rằm tua tủa và xiên đều môi dưới môi trên.

2- Và cũng trong bữa chén đó, miệng cốc bia hơi bị mẻ và nó cũng tước cho hai nhát, tất nhiên vẫn môi dưới môi trên.

3- Hôm đó là bữa chén chó. Loạng quạng thế đéo nào nó bị con Ngao Tạng của thằng chủ quán chó sông Tô vồ cho hai phát, không ở môi mà đều hai mông.

Tin vui là giờ nó đang ở viện, trị chứng nhiễm trùng môi và dại chó. Bạn bè thăm thảy cho cái phong bì rồi đi. Duy chỉ có thằng bạn chăn trâu thủa bé và giờ chăn người xế ôm túc trực cận kề, lo từng cặp lồng cơm cho đến cái bô để ị.

Tôi đến thăm nó, hỏi đểu theo lối vua Lý hỏi chuyện dùng bề tôi là Tô Hiến Thành hay Trần Trung Tá. Nó bảo tôi giả tao có chết đi, phần vợ con thì để thằng bạn chăn trâu chăm, còn công việc thì chả dành cho ai cả. Tôi kêu thế phí lắm. Nó dắm bủm một phát mà rằng, dưới âm oan sai nhiều lắm, dành xuống đó hành nghề, hế hế.

Thế là hết chuyện.

Không có nhận xét nào: