Thứ Sáu, 12 tháng 7, 2013

SỰ CHÂN THẬT.

Nguyễn Quang Vinh (trên FB)

Ông Hồ Bắc ở Khe Sanh, trên 70 tuổi, thành tích chiến đấu tuyệt vời, đáng lẽ được phong anh hùng. Nhưng ông kể:
-Ngày đó cán bộ nó bảo mình bò vào kho xăng sân bay Tà Kơn phá kho xăng sẽ được anh hùng. Cán bộ lại nói, nhưng có thể mình sẽ phải chết. Mình nói, ôi không, cái bụng mình không ưng rứa, anh hùng tốt quá, nhưng anh hùng mà chết

thì mình không ưng mô, anh hùng mà chết thì anh hùng mần chi.
Một bạn nhà báo hỏi ông Hồ Bắc:
-Cháu nghe nói vùng rừng núi bản làng mình nhiều hổ, báo lắm, bọn cháu muốn ông đưa cho đi nhìn thấy hổ báo được không ạ?
Hồ Bắc phẩy tay:
-Đúng rồi...Trước đây vùng này hổ báo nhiều lắm, nó vào tới tận nhà sàn mình bắt con heo...Hồi còn nhỏ, mình thấy hổ báo nhiều lắm. Nhưng từ ngày cách mạng về, hổ báo nó sợ cách mạng, nó chạy hết rồi...
Một trưởng bản khác góp chuyện:
-Bản mình có 10 hộ thuộc diện đói nghèo...Rứa mà sau hai năm, nhờ ơn nhà nước, chỉ còn 1 hộ nữa.
Cánh nhà báo xúm tới:
-Giỏi quá, giỏi quá, trưởng bản kể cho chúng cháu nghe làm thế nào để xóa đói giảm nghèo nhanh thế ạ...Làm thế nào để 9 hộ thuộc diện đói nghèo nhanh chóng được xóa thế ạ...Điển hình đây chứ đâu.
Trưởng bản vấn điếu thuốc, nói thong thả:
-Đúng rồi...10 hộ dân thuộc diện đói nghèo...Sau 2 năm, nhờ ơn nhà nước, cả 9 hộ chết hết rồi, còn hộ cuối cùng này mà chết là bản mình lập thành tích to, không có hộ đói nghèo, là sẽ nhận cái giấy khen đó...

Không có nhận xét nào: