Thứ Năm, 29 tháng 8, 2013

TIẾNG KHÓC NỈ NON 3

Nguyễn Quang Lập 


Tiếng khóc nỉ non 2
Tiếng khóc nỉ non 1

Anh Thứ gọi vợ chồng thằng Thư vào phòng anh, nói ý các con ra răng? Thằng Thư cười nhạt, nói nhà của ba mà, ba quyết răng thì quyết, tụi con quyền chi.

Vợ thằng Thư mếu mếu máo máo, nói ba làm răng chứ con không ở nhà này được. Anh Thứ hỏi rứa con ở mô? Vợ thằng Thư hất mặt lên, nói một là con ly dị chồng rồi ôm con về nhà ngoại, hai là anh Thư chấp nhận ở nhà trọ cùng con. Nhà này để lại, ba muốn làm chi thì làm.



Anh Thứ thở dài ngao ngán,  nói cái nhà này trước sau gì cũng của các con, nhưng các con chỉ được ở không được bán. Vợ chồng thằng Thư hỏi sao. Anh Thứ nói ba đã hứa với bạn ba khi nào ông quay về nước thì ba trả lại nhà. Thằng Thư trợn mắt lên, nói mua bán có giấy tờ đàng hoàng, răng ba phải trả lại? Anh Thứ nói người ta đối với mình bằng tấm lòng thì mình cũng trả nghĩa bằng tấm lòng.

 Thằng Thư cười cái hậc, nói thời nay còn đối với nhau bằng tấm lòng, chỉ có ba là một. Anh Thứ  cau mặt, nói không sống bằng tấm lòng thì sống bằng cái chi? Thằng Thư cười cái xoẹt, nói ba ơi lòng heo bây giờ còn dổm được, huống chi lòng người.

Anh Thứ ngồi cười đắng ngắt, không biết nói sao.

Vợ chồng thằng Thư dọn đi ở nhà trọ, một mình anh Thứ trong biệt thự rộng rinh rang, nhà đã rỗng càng thêm rỗng.

Tối, ăn cơm xong anh vào gian thờ thắp hương cho chị Lê. Đột nhiên có tiếng cười khanh khách của chị Lê. Tiếng cười chị Lê thật trẻ, cho đến tuổi năm mươi tiếng cười của chị vẫn trẻ trung như tuổi đôi mươi. Anh yêu nhất tiếng cười của chị. Nhiều lần anh đã lén ghi âm tiếng cười đó, khi chị về trời thỉnh thoảng anh vẫn mở băng nghe lại tiếng cười ấy.

Anh Thứ ngó quanh quất, cố tìm xem tiếng cười ấy ở đâu. Bỗng có tiếng khóc rú vang lên từ tầng trệt, tiếng khóc sợ hãi cùng cực. Anh Thứ chạy xuống tầng trệt, không thấy gì, tìm đi tìm lại vẫn không thấy gì.

Phía lầu 2 lại có tiếng khóc rú, hệt tiếng khóc từ tầng trệt. Có vẻ như chị Lê đang ngồi khóc ở tầng trệt, thấy anh xuống đã “ bay” lên lầu 2 ngồi khóc. Anh Thứ đi lên lầu 2. Một bóng đen đi ra khỏi phòng, đi rất nhanh, dáng đi của kẻ cắp.

Anh Thứ tráo trở lại cố đuổi theo bóng đen. Nó đã biến khỏi lầu hai, tìm bất cứ góc nào cũng không thấy. Anh vào phòng mình bật đèn lên, căn phòng lại sáng bừng. vừa ngồi xuống giường chợt anh phát hiện trên gối mấy sợi tóc dài, sợi còn xanh sợ đã bạc.

Anh cầm mấy sợ tóc lên tự dưng bật khóc. Đúng là tóc chị Lê, chị vừa vào đây nằm khóc, có lẽ chị nhớ anh lắm. Nhưng tại sao chị không chịu gặp anh, hễ anh đến đâu là chị biến mất ở đó?

Mệt mỏi căng thẳng, anh Thứ nằm vật ra giường tính đánh một giấc rồi đến đâu thì đến. Nhưng anh không ngủ được, mùi hương sả bỗng dậy lên. Chị Lê xưa nay vẫn gội đầu bằng lá sả, cho đến khi vào thành phố chị vẫn gội đầu bằng lá sả. Trước khi chị chết mấy giờ chị đòi anh gội đầu lá sả cho chị. Trong phòng lạnh người ta kị hơi xông lá sả, anh phải năn nỉ bác sĩ cho phép anh thỏa mãn yêu cầu của chị.

Bây giờ hương sả không chỉ tỏa ra từ cái gối có mấy sợi tóc của chị, nó tỏa ra từ khắp nơi. Trong chốc lát cả căn phòng sực nức hương sả.

Anh vùng dậy lọ mọ đi tìm nguồn phát ra hương sả. Hơn một giờ chẳng biết nó ở đâu, khi đã nản tính lên giường nằm anh phát hiện phía sau tủ áo quần có một lỗ tròn to bằng cái vòng đeo tay. Không rõ ai đã đục cái vòng tròn ấy và đục nó từ khi nào? Lạ quá!

Giữa tủ và tường có một khoảng hở đủ để cho người lớn len vào, anh len vào, thò mũi vào cái lỗ tròn ấy. Thật bất ngờ, anh ngửi thấy hương sả phát ra từ nơi ấy.

Quay trở ra mở tủ áo quần. Ngăn có cái lỗ tròn đựng đồ lót của anh, có cái cassette lâu ngày không dùng, kỉ vật của vợ chồng anh. Giữa những thứ quen thuộc anh bỗng thấy lọ nước hoa Pháp hiệu Lancome không biết từ đâu rơi vào đây. Chị Lê không bao giờ dùng nước hoa, thậm chí chị rất ghét chúng, vậy lọ nước hoa này của ai? Hay người đàn bà vẫn khóc lóc nỉ non không phải là chị Lê? Nghĩ đến đó thốt nhiên anh rùng mình ớn lạnh.

 Anh cầm lọ nước hoa lên, thì ra chỉ là cái vỏ,  lọ nước hoa đựng hương sả đã bật nắp. Thôi đúng rồi, ngày xưa chị Lê vẫn dùng lọ nước hoa đựng hương sả, thỉnh thoảng chị lại mở nắp để hương sả bay khắp phòng.

Rõ là chị Lê đã vào đây, đã nằm lên gường để lại mấy sợi tóc trên gối. Chỉ có chị Lê mới để hương sả bay khắp phòng, thế gian chắc chẳng có ai. Anh Thứ lại trào nước mắt, nói  ôi Lê ơi… em đã về với anh răng không chịu gặp anh?

Bỗng có tiếng loảng xoảng ở lầu 1 và tiếng thét anh ơi cứu em!... Anh ơi cứu em! Anh Thứ vội vàng lao xuống lầu 1. Tại đây ai đó đã bật sáng trưng. Chẳng thấy gì, im lặng như một nấm mồ. Anh Thứ trở lại lao lầu 2. Anh vừa quay lưng đèn bỗng tắt phụt. Anh tưởng mất điện nhưng nhìn sang hàng xóm đèn đóm vẫn sáng trưng.

Anh Thứ lò dò xuống tầng trệt kiểm tra cầu dao. Anh vừa xuống bỗng thấy bóng một người đàn bà vụt ra từ phòng ăn. Anh chạy đuổi theo, nói Lê phải không?... Lê phải không? Một bàn tay lạnh như đá bỗng bóp chặt gáy cổ anh, đè dúi anh xuống. Bàn tay của đàn ông như vừa nhúng từ bình đá lạnh siết chặt lấy gáy cổ anh. Thoáng chốc anh bỗng lọt thỏm vào tấm dù.

 Mãi rồi anh cũng chui ra khỏi tấm dù. Lúc này ngôi nhà đã có điện trở lại, cả ba tầng lầu điện sáng trưng. Cứ để điện đóm sáng trưng như vậy anh Thứ quay trở lại phòng mình, nằm vật ra giường ngủ thiếp đi.

Trong giấc ngủ mơ màng anh nghe tiếng khóc nỉ non của chị Lê. Chị vừa khóc vừa rên rỉ, nói em đi rồi anh sống với ai. Anh bừng tỉnh. Tiếng khóc nỉ non vẫn còn, hình như nó phát ra từ cái tủ lớn.
Anh Thứ lén dậy rón rén đi về cái tủ. Anh khẽ mở cánh tủ và rùng mình thấy một cánh tay đang thò qua cái lỗ tròn. Anh  chụp lấy, cánh tay lạnh như đá! Nó ra sức vùng vẫy nhưng anh quyết không buông, nó là cánh tay ma làm sao anh buông được.

Kể đến đây anh Thứ dừng lại ngồi thở dốc, mặt mày tái dại, như là anh đang đánh vật với cánh tay kia. Chờ mãi không nghe anh kể tiếp, sốt ruột mình hỏi anh, nói cánh tay của ai, của chị Lê hay của ai? Anh Thứ lắc đầu bưng mặt khóc, từ đó anh không nói thêm một lời nào nữa. Hễ mình hỏi cánh tay của ai là anh lại bưng mặt khóc.

Mấy hôm sau đến nhậu ở nhà hàng Hoa Lư 2bis Đinh Tiên Hoàng tình cờ gặp anh Diên, hàng xóm của anh Thứ, cũng là bạn học của nhau thời cấp 1. Mình kể cho anh chuyện anh Thứ, anh xua tay nói biết rồi biết rồi. Mình nói rứa cánh tay đó của ai? Anh Diên nói của thằng Thư chứ của ai. Mình trợn mắt há mồm.

Anh Diên nói lợi dụng cái cassette ông Thứ dùng để ghi âm tiếng bà Lê, vợ chồng Thằng Thư bày đặt chuyện ma quỉ để đuổi ông Thứ ra khỏi nhà. Ông Thứ vừa ra khỏi nhà là chúng nó bán liền, nghe nói được hơn nghìn cây. Cả nghìn cây chúng nó đều ném vào chiếu bạc, sạch như chùi. Mình nói thật hả anh? Anh nói ừ, may mộ bà Lê có 4 thước đất chứ bốn ngàn thước, bốn trăm thước, thậm chí bốn chục thước chúng nó cũng bán.

Không có nhận xét nào: